Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_22

Chương 44: Bất an

Mùa hè ở thành phố S tới rất sớm.

Vừa đầu tháng năm, con gái đã chuyển sang mặc váy ngắn, để lộ làn da trắng mịn sau mùa đông.

Gió đêm thổi qua cửa sổ, bức rèm màu lam nhẹ nhàng lay động.

Mạch Tang gối đầu lên cánh tay Diệp Trần Huân, dù xung quanh tối đen, vẫn cảm thấy trái tim rung động.

Xa nhau nhiều năm như vậy, vận mệnh an bài họ gặp lại, nhưng khoảng cách giữa hai người liệu ai có thể giúp họ xóa đi?

Năm đó xa nhau, Mạch Tang biết cô thương tổn anh. Chuyện ngày đó vẫn rõ ràng trước mắt, sự phẫn nộ và đau đớn của anh, tuy Diệp Trần Huân không hề nhắc đến, nhưng cô lại không thể quên đi.

Không chỉ một lần cô nghĩ, nếu lúc ấy không xảy ra chuyện đó, họ trở thành một đôi, thì bây giờ liệu có còn ở bên nhau không? Hay cũng đã chia tay giống như những đôi tình nhân thuở sinh viên khác?

Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tuyệt mỹ của anh, mượn hơi ấm truyền qua đầu ngón tay để an ủi sự bất an của mình.

“A Huân, em yêu anh, cho dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy!”

Bởi vì yêu, vì quan tâm, nên càng không thể chịu đựng nỗi đau mất đi.

Sau lần mâu thuẫn đêm đó, họ đều học cách nhường nhịn, sống những ngày “tương kính như tân”. Anh cố gắng giảm đi xã giao về buổi tối, dành thời gian ở bên cô, xem phim, dạo phố, tản bộ; còn cô cũng khắc chế tâm tình của mình, không ngờ vực lung tung vô căn cứ, không lo được lo mất.

Nhưng muốn thật sự không thèm để ý, quả thật nói dễ hơn làm.

Hai người đang ra ngoài dùng cơm, thường sẽ có mấy cô gái dùng ánh mắt mê đắm, chăm chú nhìn Diệp Trần Huân. Cô chỉ rời khỏi anh một lát, đã có mỹ nữ chạy lại làm quen vơi sanh. Mấy đồng nghiệp nữ ở công ty cũng nhìn anh thèm nhỏ dãi, chỉ cần có cơ hội là nhất định không bỏ qua.

Không còn cách nào, bây giờ đã bước vào thời đại “Nam sắc”, phụ nữ mê trai so với đàn ông mê gái còn nhiều hơn. Mà Diệp Trần Huân là lại “quốc sắc thiên hương”, đẹp đến mức không còn thiên lý.

Phụ nữ là dạng động vật ham hư vinh, tìm một người bạn trai có ngoại hình đẹp, mỗi ngày nhìn rất thích mắt, nhưng nếu bạn trai đẹp đến mức khiến mọi người chảy nước miếng, sẽ làm cho người ta có cảm giác không an toàn, sợ rằng đến một ngày sẽ mất đi, hận không thể lcú nào cũng ở bên cạnh người đó.

Mạch Tang bẩm báo chuyện mình có bạn trai với bố mẹ, cũng gửi ảnh của Diệp Trần Huân cho họ xem.

Bố cô cho rằng, điều kiện của Diệp Trần Huân quá ưu việt, Mạch Tang và anh không xứng, mẹ lại lo lắng Diệp Trần Huân quá đẹp trai, loại đàn ông này không đáng tin cậy – hai ông bà lại một lần nữa “Không mưu mà hợp”.

“Tang Tang, bây giờ tuy không ai để ý đến chuyện môn đăng hộ đối nữa, nhưng ít ra tướng mạo cũng phải tương đương nhau.” Tần Mục Vân thích con rể là Cố Nam, mỗi lần Cố Nam trở về, hai người đều nói chuyện với nhau rất hợp.

“Bố thật không hiểu, thằng bé Cố Nam và con từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, hiểu rõ nhau, nó lại có tài, tượng mạo cũng khá, tình tình tốt, sao lại chia tay?”

“Bố, lâu như vậy rồi, bố còn nhắc lại làm gì?” Mạch Tang không kiên nhẫn hỏi.

“Bố sợ con bỏ qua một mối duyên tốt thôi.” Tần Mục Vân thở dài một tiếng.

Yến Á lo lắng, tận tình khuyên bảo: “Con gái trẻ đều thích vẻ bề ngoài, nhưng đàn ông mà đẹp trai quá cũng không tốt, bên cạnh cậu ta sẽ có quá nhiều thứ hấp dẫn. Con có thể chắc chắn cả đời cậu ta không thay đổi không?”

“Nhưng theo con thấy, anh ấy không phải người dễ thay lòng đổi dạ, đối xử với con rất tốt.” Mạch Tang cố gắng nói.

“Bây giờ hai đứa đang yêu đương cuồng nhiệt như vậy, đương nhiên nó sẽ ngoan ngoãn phục tùng con. Tục ngữ nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Đàn ông thích con thì con là tiên nữ đáng yêu, khi không thích con nữa thì con chỉ là một người phụ nữ luống tuổi có chồng! Mẹ là người trừng trải, hiểu rõ hơn con. Lập gia đình thì nên chọn một người tốt, có tượng mạo bình thường. Tuy không chói mắt, nhưng phụ nữ gả cho những người như vậy sẽ yên tâm, thư thái hơn!”

May mà Mạch Tang kín tiếng, không nói với bộ mẹ chuyện họ đang ở chung, nếu không, hai người có tư tưởng bảo thủ như vậy nhất định sẽ không hẹn mà cùng chạy đến thành phố S, lôi cổ cô về.

Người thân lại nhắc nhở cô và Diệp Trần Huân không hợp với nhau. Cho dù người có ý chí kiên định đến đâu cũng sẽ dao động.

Đêm khuya không ngủ được, nhìn Diệp Trần Huân đang nghiêng người ngủ say, lại bắt đầu hoài nghi họ thật sự không hợp sao?

Không được, Tần Mạch Tang, mày không thể như vậy!

Hoảng sợ vì ý nghĩ trong đầu, Mạch Tang ngồi dậy, bật đèn trên đầu giường.

Cô phải xóa những suy nghĩ miên man này đi.

Nửa đêm, cô rất muốn có thể nói chuyện với ai đó, nên gọi điện cho Hạ Thê Thê. Cô nàng này là con cú, thích lên mạng đêm để tán gẫu.

“Alo, ai gọi đấy ạ?” Quả nhiên, tiếng nói rất vui vẻ, không hề ủ rũ.

“Thê Thê, là mình!”

“Sao cậu còn chưa ngủ chứ? Tiểu thư ơi,” Hạ Thê Thê cười điên cuồng, “Có phải cả đêm cuồng hoan với Diệp Trần Huân, hưng phấn không ngủ được không?”

“Đồ chết tiệt, không phải cậu cũng không ngủ sao?”

Hạ Thê Thê hít sâu: “Gọi điện cho mình vào giờ này, có tâm sự à?”

Thật không hổ là bạn tốt, Hạ Thê Thê quả thật là con giun trong bụng cô.

Mạch Tang kể lại ý kiến của bố mẹ và sự bất an của mình cho Hạ Thê Thê nghe.

Hạ Thê Thê lại ccười: “Nếu lo lắng về Diệp Trần Huân như vậy, thì kết hôn sớm chút đi!”

“Một tờ giấy kết hôn thì có thể đảm bảo được điều gì?” Mạch Tang bĩu môi, “Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.”

Trầm mặcmột lúc sau, Hạ Thê Thê an ủi cô: “Chẳng lẽ cậu còn không hiểu Diệp Trần Huân sao? Cho dù làm gì đi nữa, cũng luôn rất thận trọng chuyện nam nữ, chưa bao giờ xằng bậy, nhiều năm như vậy cũng chỉ có mỗi Chúc Thải Hồi.”

Chúc Thải Hồi? Tâm tình Mạch Tang bỗng ảm đạm, hừ lạnh một tiếng: “Một Chúc Thải HỒi là quá đủ rồi!”

“Cậu vẫn chưa cởi bỏ được khúc mắc sao?” Bên kia điện thoại, Hạ Thê Thê thở dài, chậm rãi nói, “Mạch Tang, mọi chuyện đã qua rồi!”

Mạch Tang ngừng một chút, nói: “Thê Thê, từ khi ở cùng với anh ấy, mình đã thay đổi rất nhiều, trở nên ghen tị, tham lam, lo được lo mất, ý muốn chiếm giữ càng ngày càng mạnh. Mình có dự cảm, có một ngày sẽ trở nên điên cuồng giống như mẹ năm đó, không thể nói lý…”

“Dùng tình yêu tra tấn đối phương, tra tấn chính mình?”

“Đúng vậy, chính là những lời này.” Mạch Tang hết đường xoay sở, “Thê Thê, cứ tiếp tục như vậy, thì mình phải làm sao đây?”

“Không biết nữa, mình cũng không có kinh nghiệm.” Hạ Thê Thê thở dài, “Có lẽ là vì mình không chủ động yêu Hàn Sâm chăng? Tình cảm không mãnh liệt như vậy, cũng không bất anh như cậu. Anh ấy trả giá nhiều hơn mình, mình thản nhiên nhận, tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên.”

Trước đây, tình cảm của Mạch Tang và Cố Nam cũng vậy. Chẳng lẽ bởi vì lần này cô yêu nhiều hơn sao?

Tình yêu giống như một ván bài, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua.

“Mình nghĩ, nguyên nhân chính vẫn là do Diệp Trần Huân không thể tạo cho cậu cảm giác an toàn.”

Hạ Thê Thê hắt xì một cái, nói hai ba câu rồi ngắt điện thoiạ: “Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, mình buồn ngủ rồi. Cậu cũng ngủ sớm một chút, mất ngủ là kẻ thù lớn nhất đối với sắc đẹp!”

Mạch Tang buông điện thoại, vẫn ngồi ở ghế salon, mơ mơ hồ hồ nhớ lại trước đây, cô rất thích chơi trốn tìm, lần nào cũng trốn dưới gầm bàn, vừa lo lắng vừa hưng phấn, vừa sợ bị bạn tìm được, lại mong có người tìm thấy.

Lúc vào đại học cô kể điều này với một đàn chị học khoa tâm lý, đàn chị nói: “Tần Mạch Tang, từ nhỏ em đã là một người mâu thuẫn, khát vọng tình cảm, nhưng lại sợ bị tình cảm làm tổn thương. Những người giống như em, tốt nhất là tìm một người đàn ông bình thản, có thể cho em cảm giác an toàn, nếu không, em sẽ vì những mâu thuẫn của mình mà tổn thương chính mình, tổn thương người khác.”

Mạch Tang trở về giường, chui vào chăn, chân tay lạnh lẽo. Tuy đã đầu hè, nhưng nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp.

“Em đi đâu vậy?” Diệp Trần Huân bị cô đánh thức, mửo mắt ra, tiếng nói khàn khàn, “Không ngủ được?”

“Ừm.” Cô cuộn tròn người lại, vai hơi run rẩy. Diệp Trần Huân ôm cô vào lòng, vừa sưởi ấm tay chân lạnh ngắt của cô, vừa cười, “Có muốn vận động một chút để ngủ không?”

Trong lòng chợt thấy chua xót, cô ghé vào ngực anh, thấp giọng nói: “Không cần, em biết bây giờ anh rất mệt.”

“Vì chữa chứng mất ngủ cho em, anh không hề mệt.” Nói xong, anh bắt đầu cởi áo của cô.

Một đêm triền miên.

Sau khi hoan ái, Mạch Tang vô cùng mệt mỏi, lập tức buồn ngủ – quả nhiên anh là thứ thuốc ngủ đặc biệt của cô.

“Ngày mai anh đi Bắc Kinh, công tác hai tuần.” Anh tắt đèn, ôm lấy cô.

“Ừm, biết rồi.” Cô không nhúc nhích, không suy nghĩ, giống như con mèo lười.

Diệp Trần Huân yêu thương ôm lấy cô, hôn lên cổ cô: “Mèo lười, ngủ đi.”

Cô áp mặt vào ngực anh, nơi gần trái tim nhất, lắng nghe tiếng tim anh đập, bình an ngủ.

“Mạch Tang…” Bên tai vang lên tiếng gọi dịu dàng, ngón tay mơn trớn những sợi tóc trên má cô.

“Ưm?” Thần trí mơ màng, cô vẫn nhẹ giọng đáp lại.

“Anhyêu em.”

“Lần trước anh nói rồi.” Mạch Tang không để ý nói, hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.

“Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ nói, cho đên skhi anh có thể chữa khỏi bệnh sợ hôn nhân của em.”

Diệp Trần Huân ôm cô thật chặt, dùng một tiếng nói gần như không nghe thấy, thì thầm nói nhỏ.

Chương 45: Người xa lạ

Mạch Tang và Cố Nam yêu nhau cũng không có gì khác trước.

Ngoài việc lúc đi trên sân trường có tay nắm tay, lúc không ai thấy thì lén lút âu yếm, còn lại không có gì thay đổi.

Cố Nam đối xử với cô rất tốt, nếu theo lời mọi người nói thì là một người “bạn trai tốt tuyệt vời”—

Mỗi chiều sau khi kết thúc tự học anh đều đưa cô đi ăn vặt, không phải Oden thì là bánh bao; Ngôi sao ca nhạc cô thích đến thành phố S lưu diễn, anh sẽ xếp hàng suốt đêm để mua vé cho cô; Lúc ăn cơm ở quán ăn, anh luôn gọi đúng những món cô thích nhất; Cuối tuần, anh đạp xe đạp đưa cô ra ngoài chơi, không cẩn thận đụng vào cây ven đường, ngã xuống. Trán anh chảy máo nhưng chỉ lo nhìn cô, hỏi: “Mạch Tang,em không sao chứ?”; Mạch Tang đến kỳ sinh lý, tâm tình không tốt, anh lẳng lặng ở bên cô, không nói câu gì. Anh luôn biết cô cần gì, sau đó xuất hiện trước mặt cô ở thời điểm cần thiết nhất.

Cố Nam rất rất yêu cô, anh lặng lẽ làm mọi chuyện cho cô, chưa bao giờ cần báo đáp. Mạch Tang rất cảm kích, cũng rất áy náy. Bởi vì cô nhận ra, dũng khí để yêu cả đời của mình đều đã dùng hết, lại rất lười biếng và ích kỷ đối với Cố Nam, hưởng thụ cảm giác được anh yêu, nhưng không hề nhiệt tình đáp lại.

Mạch Tang nhân lúc say rượu tỏ tình với Diệp Trần Huân, trong trường ồn ào huyên náo một thời gian, vì đương sự không phản ứng, nên nhanh chóng chìm xuống. Một việc khác lại trở thành tin tức hot, gây sóng to gió lớn trong trường – Trong đêm công diễn vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, Diệp Trần Huân tuyên bố với toàn bộ công chúng, anh và Chúc Thải Hồi chính thức hẹn hò!

Hoàng tử và công chúa, một tình yêu hoàn mỹ, đó là chuyện đương nhiên.

Khi kết thúc “Công chúa ngủ trong rừng” thì đã là mười một giờ khuya, đám đông giống như cơn hồng thủy ào ào kéo về ký túc xá. Mọi người vô cùng hưng phấn, nhiệt liệt thảo luận nội dung vở kịch và diễn viên. Nhất là sau khi kết thúc, Diệp Trần Huân mặc trang phục Hoàng tử, đầu đội vương miện, trước ánh mắt của mấy ngàn người, tỏ tình với Chúc Thải Hồi. Tin giật gân như vậy vô cùng kích động người ta.

Tối hôm đó, Chúc Thải Hồi trở thành cô gái hạnh phúc nhất đại học S.

Mạch Tang không đi xem kịch. Cô bị cảm, ăn cơm xong trở về phòng ngủ.

Cửa phòng 302 “Rầm” một tiếng mở ra. Lê Tịch là người đầu tiên xông vào, dùng chân đá vào cạnh giường, đánh thức Mạch Tang đang ngủ say: “Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi yêu nhau. Tần Mạch Tang, cậu thua cược!”

Mạch Tang ngồi dậy, run run nhìn cô ta, nửa ngày sau không nói gì.

“Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải thực hiện lời hứa, rửa bát bốn năm cho tôi, mỗi ngày phải mua cho tôi một cây kem!”

“Người ta đang bị ốm, cậu muốn làm gì?” Hạ Thê Thê cũng vào, đẩy Lê Tịch ra, ngăn cô ta ném đá xuống giếng.

“Tôi nghĩ là tâm bệnh phải không?” Vẻ mặt Lê Tịch vui sướng khi người gặp họa, “Hoàng tử mãi mãi sẽ đi cùng công chúa, phù thủy dù sử dụng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cũng không thể lấy được trái tim hoàng tử!”

Mạch Tang mở to mắt, sửng sốt một lát, nhẹ nhàng “à” một tiếng, rồi lại nằm xuống, vùi mặt vào gối.

Cô thật sự vô tâm, vô lực đối mặt với sự khiêu khích của Lê Tịch.

Nên biết trước ván bài này cô nhất định sẽ thua!

Nhưng vì sao lại khó chịu như vậy? Trong ngực lạnh lẽo, giống như bị ai vét sạch.

Mạch Tang không thể ngủ lại được, giống như cành cây khô héo, từng cành gãy xuống, nát tan.

Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, không khí ẩm ướt lạnh giá tràn vào, cướp đi hô hấp của cô.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều kỷ niệm, giống như một màn kịch câm liên tục hiện lên:

Lần đầu anh và cô gặp nhau, anh cười nhạo cô là con gấu Koala vừa thấp lại béo; anh vô tình phát hiện cô trèo tường, sau khi tan học dùng Phương Khả Oánh làm lý do tiếp cận cô, lại bị cô tránh né; trước đêm rời thành phố, anh cố tình phá lốp xe của cô, dùng xe đạp đưa cô về nhau, sau đó từ biệt cô; ngày đầu tiên cô đến thành phố S, ở nhà ga, vẻ mặt anh kinh ngạc, không chút do dự đi về phía cô…

Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt phẫn nộ đau thương của Diệp Trần Huân, trên đất đầy mảnh vụn thủy tinh, bàn tay anh đẫm máu, vệt máu chảy dài.

Thì ra tình yêu là một nơi có thể chạm đến được, nhưng cô lại khiến nó rời xa mình.

Diệp Trần Huân, Chúc Thải Hồi là người anh lựa chọn sao? Vậy thì em chúc phúc cho anh, hy vọng chị ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Cô sờ sờ mặt, ấm ấm ẩm ướt, không khí lạnh lùng làm cho mặt trở nên lạnh lẽo.

Đến tận lúc trời sáng, Mạch Tang mới ghé vào gối, ngủ thật say.

Cô mơ một giấc mơ khó hiểu, trong mơ cô đang ở trường sơ trung thành phố A, Diệp Trần Huân đi một chiếc xe đạp leo núi màu cam, dưới ánh mặt trời, con đường rợp bóng cây, xe chạy vang lên tiếng chuông đinh đang.

Ngồi ở sau xe đạp của anh không phải cô mà là Chúc Thải Hồi, chị có một mái tóc dài mượt, quần áo trắng bay bay trong gió. Hai người không biết nói gì, cười vui vẻ.

Mạch Tang đi chiếc xe đạp màu hồng nhạt, đơn độc đuổi theo phía sau, cô đạp rất mạnh, liều mạng đuổi theo, giống như cố gắng đuổi theo thứ tình yêu cô đã để lạc mất, nhưng dù đuổi thế nào cũng không kịp, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn họ rời xa mình…

Vốn bị cảm, lại một đêm bị gió lùa.

Cô sốt cao, mồ hôi đầm đìa, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa: “Diệp Trần Huân, đừng đi, chờ em!”

Thân thể bị ai đó lay, bên tai vang lên một giọng nam buồn bã: “Mạch Tang, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại!”

Cô mở mắt, đập vào mắt là một ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh.

Cố Nam ngồi bên giường, giúp cô gạt những sợi tóc bết vào mặt, hỏi: “Em gặp ác mộng à?”

Mạch Tang trầm mặc không trả lời, cô nhìn bốn phía, thấy mình không ở trong phòng ngủ mà nằm ở phòng y tế.

“Em bị sốt, cô y tá vừa đo nhiệt độ, 39 độ rưỡi.” Cố Nam sờ sờ trán cô, “Tốt lắm, nhiệt độ giảm rồi.”

“Anh đưa em đến đây à?” Cô nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ.

“Sáng nay nhận được điện thoại của bạn phòng em, nói em bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, còn mê sảng, khiến anh hoảng sợ!”

“Bây giờ em không sao nữa, anh đi học đi.” Cô biết anh là một sinh viên có khuôn phép, không hề đi muộn về sớm, đừng nói là nghỉ tiết.

“Anh đã nhờ bạn xin phép rồi, nói bạn gái bị bệnh, anh muốn chăm sóc cô ấy.” Cố Nam lấy chiếc cặp lồng trên đầu giường mở ra, là cháo, “Đây là món cháo chay em thích ăn nhất.”

Cháo chay? Anh đã vì cô nghỉ học, sáng sớm đi mua cháo, mang đến trường học, còn ở bên giường giữ ấm cháo cho cô đến tận trưa. Còn cô lại nằm mơ gọi tên một người khác!

“Nào, ăn thử xem.” Cô Nam múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Mạch Tang. Cô lặng lẽ há miệng, hương cháo quanh quẩn ở đầu lưỡi, hòa tan sự cay đắng.

Tần Mạch Tang, bây giờ mày là bạn gái Cố Nam, không thể lộn xộn được!

“Để em tự ăn.” Cô cầm thìa và cặp lồng trong tay anh, “Em không phải trẻ con ba tuổi!”

“Hình dáng em nằm trên giường óm đau bệnh tật, không khác gì trẻ con ba tuổi.” Cố Nam mỉm cười vuốt vuốt mũi cô, “Nhanh khỏe lên đi, mèo bệnh!”

Ánh mắt Mạch Tang vô tình chạm vào bao cổ tay của anh, trong lòng quặn đau: Em sẽ làm tốt, sẽ không làm cho anh đau lòng nữa.

Cô ăn cháo xong, Cố Nam lại gọt táo cho cô.

“Cố Nam,” Cô nhìn anh, thấp giọng nói, “Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, không được nói chia tay, được không?”

Cả người Cố Nam run lên, không cẩn thận dao xẹt qua tay, chảy máu.

Anh dại ra nhìn Mạch Tang, đây là lần đầu tiên cô hứa hẹn. Cho tới bây giờ, anh luôn nghĩ sẽ ở bên cạnh cô, cho dù bao lâu, mỗi phút mỗi giây đều đáng quý như đó sẽ là thời khắc cuối cùng.

Mạch Tang kéo tay Cố Nam, cúi đầu ngậm lấy miệng vết thương của anh.

Báo đáp lại tình yêu của anh, cô chỉ có thể làm được đến vậy – mãi mãi không bao giờ nói chia tay trước.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người dìu một người khác bước vào.

Cố Nam quay đầu, thấy Chúc Thải Hồi đang kinh hoàng đi vào, giọng nói run run: “Nằm xuống nhanh lên, A Huân, anh sao rồi? Đầu có choáng váng lắm không?”

Nghe thấy hai chữ “A Huân”, sắc mặt Mạch Tang thay đổi, cô chậm rãi ngẩng đầu, hơi nhíu mày nhìn Diệp Trần Huân đứng ở cửa phòng bệnh.

Trên trán anh quấn băng vải, vệt máu chưa khô, tiều tụy chật vật. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, anh chấn động, rồi chuyển sang lạnh lùng, đôi mắt tối đen lạnh lẽo.

Cố Nam phản ứng lại đầu tiên, anh đứng lên, đi về phía Diệp Trần Huân: “Sao cậu lại bị thương vậy?”

Diệp Trần Huân không trả lời, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu: đẩy cửa phòng, lọt vào mắt là một màu trắng tinh. Mạch Tang cúi đầu hôn lên ngón tay Cố Nam, Cố Nam vẻ mặt ngẩn ngơ, ánh mặt trời chan hòa, dịu dàng thắm thiết….

Tay chậm rãi nắm chặt lại, móng tay cắm vào thịt nhưng không hề có cảm giác.

“A Huân chơi bóng rổ bị bóng đập vào đầu. Bác sĩ đã sát trùng miệng vết thương, băng bó, nói cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.” Mở miệng là Hàn Sâm, anh ở phòng bên cạnh phòng ngủ của Cố Nam, bình thường cũng có chút quan hệ.

“Hàn Sâm, cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.” Diệp Trần Huân bình tĩnh nói.

“Sao lại không sao chứ?” Chúc Thải Hồi vội nói, “Chảy nhiều máu như vậy, đầu nhất định sẽ choáng váng. A Huân, cậu nằm xuống giường trước đi.”

Mạch Tang nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng, nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Lo lắng cho bạn trai của mình, Chúc Thải Hồi có thể không cố kỵ, để cảm xúc chân thật hiện lên mặt, không giống như cô, cho dù lo lắng đau lòng, cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Mạch Tang không nói gì, cũng không cử động. Diệp Trần Huân đột nhiên khó chịu, gầm nhẹ: “Tôi không sao, tôi không cần phải nằm ở đây, tôi muốn về phòng!”

Tâm tình của anh đột nhiên trở nên kích động, giống như một đứa trẻ sợ tiêm!

Chúc Thải Hồi biết là vì Tần mạch Tang đang ở đây, chỉ cần ở gần cô ấy, anh sẽ không bình tĩnh được.

“Được rồi, được rồi, bọn mình đưa cậu về phòng!” Chúc Thải Hồi dịu dàng đỡ anh, cùng Hàn Sâm dìu anh về.

Mạch Tang cắn môi dưới, trơ mắt nhìn họ rời đi, cô đột nhiên hiểu nhau, gần nhau gang tấc mà lại cách xa cả chân trời là cảm giác đau đớn thế nào.

Diệp Trần Huân không hề dừng lại một chút, cũng không liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt không chút thay đổi rời đi.

Từ nay về sau, họ đã trở thành người xa lạ.

Giữa trưa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, trước mắt lại trở lên mê muội.

Thì ra, mùa đông cũng có ánh mặt trời chói mắt như vậy.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .